Tin tức

Quê nhà tôi

30/10/2018 12:15:43 Nguyên Hoa

Về quê, đúng ngày mùa. Nắng gay nắng gắt. Nắng như ngày xưa 3 mẹ con phải thức dậy đi gặt từ sớm để tránh nắng trưa và buổi chiều muộn mới lại ra đồng. Con đường dẫn về làng 2 bên cánh đồng lúa đang vàng ươm, nhiều thửa đã được gặt xong. Về tới đầu làng, mùi rơm rạ sộc lên mũi, vẫn là cái mùi rơm rạ của ngày xưa. Ngái ngái nhưng ngọt ngào! Lúa muôn đời vẫn là lúa!
Tuổi thơ của tôi gắn với cánh đồng và bầu trời. Tôi thích ngắm nhìn những cái mênh mông. Cánh đồng mênh mông, bầu trời mênh mông, thăm thẳm. Nhìn cánh đồng tôi nghĩ tới biển. Và tôi tưởng tượng về biển vì khi tôi hỏi mẹ biển rộng thế nào, mẹ bảo: rộng đến nỗi đứng ở bên này không nhìn thấy được bờ bên kia. Giờ thì tôi đã biết biển rộng thế nào, nhưng mẹ thì chưa một lần thấy biển, dù biển cách nhà chưa đầy 30 cây số. 

 Con đường dẫn về làng 2 bên cánh đồng lúa đang vàng ươm

Bao nhiêu năm rồi người quê tôi vẫn làm đồng theo cách ấy. Vẫn con trâu, cái cày, vẫn phân xanh, phân lân, phân đạm, vẫn máy tuốt máy bừa, vẫn liềm gặt, xe thồ. Những bó lúa trĩu bông sau khi gặt được chất đầy lên những chiếc xe thồ, men theo những bờ ruộng nhỏ bé, gập ghềnh để về chất ở những góc sân chờ máy tuốt. Nhớ ngày trước chị em tôi cũng phải vất vả như thế. Người thì nhỏ bé nhưng vẫn khéo léo đẩy những xe lúa cao tới đầu mình về tới nhà. Cũng có đôi lần sơ sẩy, chị mỏi tay lái mà cho cả xe lúa đổ xuống máng, lúa ướt hết cả. Những lúc ấy mới thấy, làm nông nghiệp thực là vất vả, lòng lại nhủ lòng, phải học để thoát khỏi đồng ruộng (Sao những lúc ấy lại không thấy mến thương cái cánh đồng mênh mông quê mình mấy nữa :D).
Làng tôi vẫn chưa gặt hết, chắc phải 1 tuần nữa mới xong xuôi. Những ruộng đã gặt xong thì đầy những đùm rạ nhấp nhô như hàng trăm chiếc nón xanh xanh, xám xám úp trên ruộng. Nhìn nó tôi lại nhớ tới cái lần đầu tiên tôi tập dựng rạ. Con bé Hiền là đứa đã dạy tôi việc này. Nó hơn tôi mấy tuổi liền, nhưng vì mãi không qua nổi lớp vỡ lòng nên nó lại học cùng tôi. Ở cùng một thôn nên trẻ con cũng kết thành một hội đi nhặt lúa rơi vào các vụ mùa, vừa làm kế hoạch nhỏ, vừa để kiếm tiền mua sách vở. Hiền là đứa to nhất hội và vì nhiều tuổi hơn nên cái gì nó cũng biết làm trước. Nó dạy tôi dựng những đùm rạ đầu tiên. Ban đầu thì chẳng đùm nào đứng vững được, cứ cầm gốc, xòe quạt rồi xoay ngửa cổ tay dựng lên, và đều đổ sụp xuống cả. Nhưng với sự nhiệt tình chỉ bảo của nó mà tôi dựng được những đùm rạ đầu tiên, khi còn con nít. Cũng đáng tự hào lắm lắm. Giờ thì Hiền đi đâu đó rồi, không rõ. Nó đã đi biệt tăm, bố mẹ nó cũng chẳng thấy đi tìm. Nghe dân làng bảo nó bị lừa bán sang Trung Quốc rồi. Nếu thế mà sướng hơn cho nó thì tôi mừng vì ngày ở nhà, nó toàn bị bố, bị anh mắng chửi, túm tóc đánh đập như cơm bữa.
Vào đến ngõ, thấy chiếc máy tuốt lúa xình xịch đi ra, thấy ngay cậu bạn học cùng từ hồi vỡ lòng đang kéo xe đi mỉm cười chào hớn hở.
Về nhà! Nhà vắng tanh, chẳng có ai. Mẹ thì trên viện, bố thì chỉ tối mới về nhà. Thùng mì tôm thường trực trong bếp từ hôm mẹ nhập viện điều dưỡng. Ngoài vườn có 2 cây ngâu, cao lùm lùm như hai đống rơm con, mới trồng, lá héo sạch rồi. Tác phẩm của bố đây mà. Nhìn biết liền. À, còn có 2 con chó đen mới nữa chứ. Lúc đầu tưởng đâu con Bush lông vàng đi “lăng lăng” với chàng da màu nào về cho ra 2 thị mẹt đen đen, vàng vàng này, sau mới biết không phải. Đấy lại cũng là tác phẩm của bố. Nghe đâu bố mua mất mấy triệu bạc nhưng chỉ dám nói với mẹ là có 500K thoai. Bố bảo, chúng là giống Béc-giê của Đức chính cống. Tôi thì tôi nghi ngờ lắm. Chó Đức gì mà thấy người lạ chả sủa lấy 1 tiếng, cứ quẩn chân liếm liếm. Bố là chuyên gia mua đồ lởm với giá cao. Mẹ mà biết thì… (may mà mẹ chẳng biết gì về Blog cả…)