Tin tức

Những biệt danh đi cùng năm tháng

31/10/2018 10:04:54 Phượng Tím

Thế là cũng ngót ngót ba mươi mấy cái mùa lá rụng rồi đấy. Đó là nói theo văn của mấy chú dân tộc thiểu số quê mình khi hỏi tuổi. Còn vui vui như trong bài hát có câu: “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”. Tính ra là cũng đi được nửa chặng đường đời rồi chứ ít gì đâu.
Từ bé được di chuyển khắp nơi vì cái tội ham chơi mà lại say xe. Nên cứ mỗi lần về quê, hay đi thăm họ hàng xong không chịu về nên ở đấy luôn, vì sợ say xe không dám về.
Nhớ lúc học tiểu học khi ấy đang chiếu phim Hồng Lâu Mộng, trong phim có cô tên Phượng, hay được gọi là Phượng ớt. Thế là đi học đám bạn trong lớp và đám trẻ cùng xóm suốt ngày chọc Phượng ớt. Đợt đó ghét lắm, vì chúng bạn chọc không à. Có hôm ghét quá đuổi đánh đám bạn quanh lớp quanh trường luôn. Nhớ đợt đó ngã rách mấy cái quần (rách đầu chỗ đầu gối thôi nha hehe) vì đuổi nhau với đám bạn chỉ vì cái biệt danh: “Phượng ớt” đó. Thế rồi lớn dần lên cấp 2, “Phượng ớt” cũng được lên theo luôn. Nhưng lên cấp 2 bắt đầu được học tiếng anh. Và lũ bạn cũng nâng cấp biệt danh lên cho thêm chữ “us” sau cái tên. Nhớ lúc đó đi học khoác cái ba lô có treo tòng teng 3 trái ớt (vàng, xanh đỏ). Thế là càng được chúng bạn nó chọc tợn. Vậy là học 2 trường tiểu học 3 lần chuyển trường cấp 1. Lên cấp hai cũng được 2 lần chuyển trường. 
Nhưng cái biệt danh “Phượng ớt” vẫn đu theo quyết không tha. Mặc dù Phượng ớt trong phim rất đẹp và nổi tiếng đanh đá, chứ tớ thì lúc đó biết đẹp xấu gì đâu, cũng nhát như cáy chứ đanh đá nỗi gì. Học lớp một không dám đi học một mình tới trường mặc dù trường ngay trong làng, cách nhà có mấy tram mét. Ngày nào bà với cậu út cũng phải đưa đi học và đón về tới gần hết học kỳ một mới dám tự đi, còn lúc ở với mẹ thì nhà cách trường 500 mét, sáng mẹ đưa đi trưa mẹ đón về, đám trẻ trong xóm rủ đi chơi nói chuyện này kia ko dám đi cứ loanh quanh ở sân đu mẹ. 
Cho tới khi lên cấp 3 thì được biệt danh mới. Khi ấy truyền hình đang chiếu phim : “Joséphine, thiên thần hộ mệnh” thế là được đám bạn đặt biệt danh là Joséphine. Thêm một cái biệt danh đi cùng 3 năm trăng rằm vì lúc đó người múp múp tóc thì ngắn, chân cũng ngắn luôn nhìn y chang như cái hạt mít, sao mà lúc đó nhìn giống cái cô diễn viên chính trong phim thế không biết chứ lỵ. Bảo sao chúng nó gọi tớ là Joséphine. Nhưng lần này khác không hập hực với đám bạn nữa, vì người ta lớn rồi mà (ahihi). Và nhân vật này thì rất tốt (người ta là thiên thần cơ mà), chứ không đanh đá như cái cô Phượng ớt kia.
Thế rồi hết cấp 3 đi học ở Hà Nội, lúc nhập học cùng phòng cũng có một cô bạn tên Phượng. Và tất nhiên cô ấy cũng có biệt danh là Phượng ớt. Thế là một đám chơi chung với nhau bảo làm sao để phân biệt hai Phượng? Tớ bảo gọi tớ là Phượng tím vì tớ thích hoa Phượng tím nhé, còn Phượng kia là Phượng ớt. Thế là chốt Phượng ớt và Phượng tím. Rồi thời sinh viên đi qua với đám bạn với cái biệt danh Phượng tím. 
Giờ đã ra trường cũng được chục năm rồi chứ ít gì. Cũng có đứa đã đi xa, xa lắm lắm chả bao giờ được gặp lại nó, mỗi lần nhớ lại thấy buồn man mác nhớ lại kỷ niệm hồi còn đi học. Còn những đứa ở lại thì cũng mỗi đứa mỗi nơi. Thi thoảng hỏi thăm nhau răm ba câu, dạo này mày thế nào?... Vẫn là Phượng tím sao rồi, có hay liên lạc với Phượng ớt không, cũng lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ. Bao giờ lấy chồng?, và tiếp tiếp những câu chuyện như thủa còn học chung. 
Tình bạn vậy mà đơn giản đấy chứ, bao năm không gặp lại nhưng mỗi lần gặp, hay nói chuyện vẫn cái cảm giác ấy, vẫn những cách nói chuyện ấy, và dường như khi đứng trước những người bạn tuổi thanh xuân chúng ta chẳng bao giờ trưởng thành cả. Vì Phượng tím trong mắt đám bạn là cái đứa con gái chân thì ngắn, nói thì lắm, lại hay ốm, ăn thì như mèo tính thì như khỉ. Rất hay bị đám trai khác trêu chọc và tụi bạn toàn phải đi dẹp loạn. Thì dù có 10 năm đã trôi qua, hay 20, 30 năm nữa cũng mãi là cô nhóc có hai cái răng khểnh (và thi thoảng được đám bạn thân ban tặng cho hai chữ thân thiện “nanh chó”) mới lớn lần đầu bước chân ra đời, tính tình lóc cha lóc chóc thôi nhỉ. 

 

                                                         Một thời kỉ niệm đáng nhớ
Giờ còn chơi được với vài đứa bạn cấp 2, cấp 3 thi thoảng chúng nó chat chat trên facebook nói chuyện này kia, lâu lâu cũng quất cho câu Phượng ớt. Là cả đám biết ngay nói đứa nào. Tớ chứ còn ai trồng khoai ở đây nữa.
À còn thêm mấy cái biệt danh vui vui nhộn nhộn nữa từ lúc đi làm cơ. Thi thoảng mấy đồng chí thấy cái dáng bé bé lùn lùn vui tính cho câu: “nấm lùn di động”, hay “nhóc con”, “nhi đồng”, “con voi còi’, “mèo”… 
Còn từ ngày có cái tên tiếng anh thì các anh em đọc hay viết dài quá, nên lúc Sofa, khi thì Sò, anh khác lại cho cái tên nghe rất thời thượng Selfie. 
Chắc từ bé tới giờ mà ngồi đếm lại biệt danh được đặt cho cũng thừa hai tay hai chân chứ chả ít. Nhưng kệ cũng là một bầu trời kỷ niệm. Người ta bảo người giàu không phải, giàu tiền, giàu bạc, mà là người giàu ký ức, giàu kỷ niệm. Nên chỉ cần đong kỷ niệm với những cái biệt danh, tớ chắc giàu hơn ối người các bác nhỉ. Thôi tớ về với thực tại đây, có đứa vừa réo tên xong, ai bảo tên đẹp giống người, nên bị thiên hạ réo suốt các bác ạ!