Tin tức

[Người Nhật Cường viết] Tết xưa trong tôi

5/11/2018 15:44:42 Rainy

Ngày ấy, khi chưa biết phân biệt ngày tháng, tôi thường hay dựa vào một sự việc để xác định xem đã tới Tết hay chưa? Và nhắc tới sự việc đó thì không thể không nhắc tới ông ngoại tôi...

 

Hà Nội những ngày cuối năm...

Một ngày bình thường như bao ngày khác, trên đường đi làm tôi bỗng nhận ra cảnh tượng dòng người tấp nập ì ạch mỗi sáng mà tôi vẫn hay gặp bấy lâu nay dường như đã biến mất, thay vào đó là những con người hối hả, vội vàng hơn. Vì cái thời tiết lạnh hơn này nên người ta cần dịch chuyển nhanh hơn? Hay vì Tết sắp đến?... Cả không gian và thời gian đều đang báo hiệu một năm nữa lại sắp đi qua, một năm mới đang gần tiến tới. Và bất chợt tôi nhớ về những ngày gần Tết khi xưa - khi tôi còn nhỏ.

Kết quả hình ảnh cho tết hà nội xưa

Tôi được sinh ra ở quê, bố mẹ làm nghề buôn bán bận rộn nên tôi được bố mẹ gửi ở nhà ông bà ngoại với bác gái. Bác tôi không lập gia đình nên coi tôi như con ruột và chiều chuộng tôi hết mức. Ngày bé, cứ đến gần Tết là tôi lại được bác gái đèo xe đạp xuống Thành phố mua quần áo mới. Nhớ có lần vì không vừa ý chuyện gì đó tôi đã nhảy phắt từ sau xe đạp xuống đường làm cả 2 bác cháu bị ngã. Nếu là mẹ tôi thì chắc sẽ bị một trận đòn nhừ tử rồi đấy, nhưng là bác, được bác chiều quen rồi nên tôi chẳng bị trách mắng gì. Tết nào bác cũng mua cho tôi một con lợn nhựa để đựng tiền lì xì. Nhớ có năm nào, đi học về thấy lợn bị mổ tôi đã ngồi khóc ròng cả một ngày khiến bố tôi phải mua cho tôi một con lợn khác tôi mới chịu!

Không chỉ bác mà ông bà ngoại cũng yêu thương tôi hết mực. Ngày chân bà chưa bị đau, bà hay cho tôi đi chợ cùng, nếu tôi dạy muộn không đi được thì thế nào bà đi về cũng mua quà bánh cho tôi. Tết đến, bà gói bánh chưng cũng gói riêng những chiếc bánh bé xíu theo khẩu vị mà tôi thích. Được bà chiều nên có những hôm bố mẹ muốn đón tôi về nhà chơi nhưng vì không muốn về nên tôi hay giả vờ nằm ngủ với bà để không phải về. Thật đúng là trẻ con! :D

Ngày ấy, khi chưa biết phân biệt ngày tháng, tôi thường hay dựa vào một sự việc để xác định xem đã tới Tết hay chưa? Và nhắc tới sự việc đó thì không thể không nhắc tới ông ngoại tôi.

Ông ngoại tôi là thày nho và ông còn là pháp sư (thày cúng) nữa. Cứ đến gần Tết là ông tôi rất bận làm sớ. Ông có một ông bạn ở làng bên, năm nào ông cũng sang giúp ông tôi làm sớ, và buổi cuối khi làm xong thì 2 ông sẽ ngồi cùng nhau uống rượu và chuyện trò. Hai ông sẽ ngồi đàm đạo riêng bên mâm cơm ở nhà trên, còn tôi cùng bà với bác sẽ ăn cơm ở nhà dưới. Mỗi lần như vậy, cả bà và bác đều bảo tôi không được bén mảng gì vào chỗ hai ông. Tôi cứ thắc mắc không hiểu vì sao lại thế, rồi dần dần tôi lấy đó là thời điểm xác định là sắp tới Tết rồi! :D Có năm tôi hỏi bác: Sao mãi chưa thấy bạn của ông đến nhà mình ăn cơm hả bác? Bác tôi hỏi sao lại hỏi thế? Tôi bảo: “Vì như vậy thì sắp đến Tết rồi”. Bác tôi đùa tôi: “Vậy mai nhà mình mời ông ấy đến ăn cơm cho đến Tết nhé”. Ôi, cái ước ao đến Tết của tôi!

Kết quả hình ảnh cho tết hà nội xưa

Tết đến, bố tôi hay sửa sang lại nhà cửa. Vì Tết sẽ bận nên bố thường sửa nhà, quét vôi ve mới từ trước đó cả tháng, rồi đến 30 Tết cả nhà mới có thời gian để sắm đồ Tết trong nhà. Chiều 30 Tết nào bố cũng đèo tôi xuống thành phố mua hoa và mẹ thì ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị cho lễ cúng đêm giao thừa. Tết đến, bố năm nào cũng là người lì xì đầu tiên, còn mẹ năm nào cũng là người lì xì cho nhiều tiền nhất. Sáng mùng 1 Tết cả nhà tôi có lệ là thuê người chụp cho cả gia đình một vài kiểu ảnh để làm kỉ niệm đầu năm. Tới bây giờ thì thói quen ấy không còn nữa. 

Nhớ về Tết cũ rồi lại nghĩ tới hiện tại và tương lai, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra ở quê và nhất là trong thời kì chuyển giao giữa 2 giai đoạn cũ và mới. Vì vậy tôi cũng phần nào biết được hương vị Tết khi xưa từ thời ông bà tôi còn khoẻ mạnh. Và rồi, nhiều lúc tôi ước mình được nhỏ mãi, không bao giờ phải lớn và được sống mãi với những niềm vui đón Tết khi xưa.

Rainy